Buổi sáng chín giờ, khu Hillston, bên trong một khách sạn xa hoa.
Klein cầm lấy một chai rượu vang trắng được đóng gói tinh xảo, mỉm cười đưa cho ông lão đối diện và nói:
"Ngài Asnia, rất cảm ơn ông đến đây gặp mặt nói chuyện với tôi, đây là một phần quà rất nhỏ, xin mời nhận lấy.
Chậm nhất là ngày mai tôi sẽ có quyết định, đến lúc đó, có thể sẽ tới cửa thăm ông."
Anh đang dùng thái độ uyển chuyển biểu thị đối phương không được chọn.
Thẳng thắn mà nói, thật ra anh tương đối thoả mãn đối với ông lão Asnia này. Đối phương phù hợp hoàn mỹ với tưởng tượng quản gia c*̉a anh, nghiêm túc, cẩn thận, khéo léo, chuyên nghiệp, năng lực lý giải mạnh mẽ, am hiểu xử lý các loại vấn đề phiền phức.
Là người ở xa nhất trong ba vị quản gia, tuổi c*̃ng lớn nhất, ông ta lại có thể đến sớm nửa giờ, kiên trì mà chờ đợi ở ngoài cửa, mà Rebach và Walter chỉ đến sớm mười lăm phút.
Nếu như không phải 'Ma kính' Arrodes nhắc nhở trên người c*̉a hai người sau cất giấu một ít manh mối, Klein cảm thấy bản thân mình sẽ lựa chọn ông lão này. Dù sao thì mục đích chủ yếu của anh chỉ là mượn quan hệ xã hội c*̉a quản gia, càng dễ dàng, tự nhiên mà lẫn vào xã hội thượng lưu, tiếp xúc đến mục tiêu tương ứng.
Còn chai rượu vang trắng là do anh lo lắng hôm nay khẳng định có người thất vọng mà về, lãng phí tiền xe ngựa đi lại, cố ý mua tại nhà hàng Intis Srenzo, mỗi chai trị giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.