Trong giáo đường Lôi Đình, trần nhà cao rộng, mái vòm nối tiếp, bốn phía đều là bích họa nối nhau, không có một chút chỗ trống, lấy màu vàng và lam làm chủ đạo, để người bước đi bên trong theo bản năng cảm thấy thần thánh, trang nghiêm, không tự chủ được cúi đầu xuống.
Alger Wilson thường xuyên tiếp xúc với tồn tại bí ẩn, thường tụ tập trong cung điện như nơi ở của một vị thần nên không còn cảm giác kính sợ như trước. Tuy nhiên, anh cũng không biểu hiện ra ngoài, mà lộ vẻ giống như đám thủy thủ xung quanh, từ đầu tới cuối đều cúi đầu nhìn mặt đất, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong bầu không khí yên tĩnh, bọn họ được mục sư dẫn dắt đến chỗ ở của nhân viên thần chức phía sau giáo đường, mỗi người một phòng.
Đóng cửa lớn lại, Alger chỉ thấy ánh trăng đỏ như máu từ cửa sổ chiếu vào, làm cho không gian trở nên lạnh lẽo tà dị, vô số oan hồn giống như đang nhìn chăm chú vào thế giới hiện thực qua màn che mỏng manh.
Mỗi khi Trăng Máu xuất hiện, linh tính sẽ tăng vọt, lực lượng nguyên từ Linh Giới và Minh Giới cũng được tăng mạnh, mặt trái cảm xúc cũng tiến vào trạng thái bùng nổ, cấp bậc càng cao, cảm nhận càng rõ ràng.
Bỗng Alger loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng nói thì thầm, cảm giác này hoàn toàn khác so với sự im lặng trước kia ở giáo đường Lôi Đình.
Trước mắt anh giống như hiện ra từng cái từng cái cánh tay hư ảo. Chúng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982514/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.