Tới cửa, Walter mượn ánh sáng đèn đường, xuyên thấu qua khe hở lưới sắt, phát hiện bên ngoài không có người nào, vô cùng im ắng.
Trong nháy mắt này, Walter hoài nghi mình có phải nghe lầm không, vừa rồi căn bản không có âm thanh chuông cửa!
Ông định thần lại, bước nhanh tới phòng người hầu phía sau, đánh thức vài người, để bọn họ lấy hai khẩu súng săn tuần tra qua lại mấy vòng, phòng ngừa có trộm hoặc cướp lẻn vào.
Walter không lập tức báo cảnh sát, bởi vì chưa phát sinh sự việc gì cả, tiếng chuông cửa vừa nãy có lẽ chỉ là trò đùa dai của người vô gia cư nào đó.
Lúc này, trong cống thoát nước gần đó, kẻ lẻn vào trước đó cầm lấy nắm tay kim loại, dần dần đi xuống, tới khu vực ảm đạm không ánh sáng.
Hắn rất nhanh ngừng lại, lưng tựa vào vách tường, thong thả trượt xuống, ngồi ở trên mặt đất dơ bẩn.
Ánh mắt hắn một lần nữa nhắm lại, giống như đang ở trong trạng thái hôn mê, mà phía trước hắn, một quý ngài trung niên mặc áo khoác đỏ sậm cũ kỹ bỗng nhiên hiện lên, đúng là con rối của Klein, 'Oan Hồn' Senor
Senor c** th*t l*ng của kẻ lẻn vào ra, mò trong quần áo của hắn được 7 saule 11 penny, cùng với các túi nhỏ chứa bột phấn các loại màu.
Cách mấy chục thước, Klein thao túng con rối từ xa, nhìn đống bột phấn này, phát hiện quả nhiên đúng như anh dự tính, đều là bột phấn làm từ các loại thảo dược lĩnh vực tử linh, mà một bộ phận trong đó có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982528/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.