10 giờ tối, Backlund lại mưa nhỏ tí tách tí tách, sương mù mỏng manh làm ánh sáng đèn đường khí gas toả ra ánh sáng mông lung.
Trợ thủ của Isengard Stanton là Bowen tuần tra tầng dưới chót một vòng, đi đến cửa sổ lồi, chuẩn bị xem xét cánh cửa sổ cuối cùng.
Đúng lúc này, một cái bóng đen nhảy lên, vững vàng dừng ở trên tường.
Đó là một con mèo hoang lông ngắn màu lam!
Bowen thấy con mèo dùng đôi mắt màu vàng nhìn về phía mình, nhịn không được cười nhẹ một tiếng:
"Nơi này không có đồ ăn."
Bởi vì công việc thám tử dễ bị trả thù, bản thân lại không thiếu bí mật cần che giấu, cho nên người hầu và đầu bếp trong nhà Isengard Stanton đều là thuê theo giờ, mỗi ngày chỉ tới trong vài giờ cố định, vì vậy không chuẩn bị nhiều. Điều này làm cho sau thời điểm bữa tối rất khó kiếm thức ăn.
Con mèo lông ngắn màu lam mở miệng, nhưng không phát ra tiếng kêu meo meo, mà nói chuyện giống như người:
"Tôi là Sherlock Moriarty, tôi muốn gặp ngài Isengard Stanton."
"..." Bowen tuy là người phi phàm được giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ bồi dưỡng ra, nhưng mới là danh sách thấp, kiến thức cũng không nhiều, đây đúng là lần đầu tiên gặp gỡ mèo biết nói chuyện, trong lúc ngắn ngủi khó tránh khỏi khiếp sợ và thất thần.
Qua vài giây, hắn mới khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ những gì con mèo lông ngắn màu lam nói:
Nó nói... Nó nói nó là Sherlock Moriarty?
Đại thám tử này thật sự không đơn giản!
Hắn thế mà có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982535/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.