Đã không đi uống trà chiều, Klein quyết định đi tới Giáo đường Thánh Samuel cầu nguyện, thể hiện lòng thành kính của mình.
Đương nhiên, anh không quên dừng lại và ngắm nhìn những chú chim bồ câu trắng trên quảng trường, để mình trông có vẻ nhàn nhã và bình tĩnh.
Tiến vào giáo đường, xuyên qua từng tấm bích hoạ được ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, Klein đi tới đại sảnh cầu nguyện tối tăm, thâm trầm.
Nơi này không tráng lệ, lộng lẫy như giáo hội khác, nhưng dù không tràn ngập cảm giác rúng động thị giác, lại dịu dàng bình yên, cho người ta cảm giác yên tĩnh phát ra từ đáy lòng, mà hào quang lấp lánh phía trước lại tạo nên cảm giác thần thánh trang nghiêm mãnh liệt.
Klein bỏ mũ xuống, đưa nó và gậy chống cho người giúp việc Richardson, sau đó tiến lên.
Lúc này, phía trước có hai bóng người đang đứng, xoay người đi tới cửa ra, một người trong đó có tóc đen, mắt xanh, động tác phóng khoáng, kiểu tóc thoải mái, đúng là Leonard Mitchell.
Hầu như là cùng lúc, Leonard Mitchell cũng thấy quý ngài trung niên có thái dương trắng bệch, mắt lam sâu thẳm.
Dwayne Dantes... Tinh thần của anh lập tức trở nên căng thẳng, thân thể xuất hiện vẻ cứng ngắc rất nhỏ không thể nhận ra.
Klein nhìn Leonard, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt thân mật, tư thái tùy ý.
... Leonard gượng cười đáp trả, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiếp theo, anh nghiêng thân thể, tránh sang một bên, nhường đường để Dwayne Dantes đi ngang qua.
Điều này làm cho Klein thấy rõ ràng vị phía sau là ai, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982542/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.