Nghe thấy 'Người Treo Ngược' nói vậy, trong lòng Klein giật thót, có linh cảm chẳng lành. Anh không phá hỏng hình tượng, bỏ đèn bão xuống, lấy ra hai tờ giấy ghi chép trong túi áo, vo viên thành cục rồi nhét vào từng bên tai.
Thấy Gehrman Sparrow không hỏi gì, trực tiếp nghe theo, Alger không nhịn được khẽ thở phào, trong lòng cảm khái rằng làm việc với người dày dạn kinh nghiệm thật là bớt lo lại bớt phiền hà, cho dù có biệt danh là nhà mạo hiểm điên cuồng, nhưng cũng biết nghe những lời hợp lý, biết cái gì nên làm và không nên làm.
Anh đang định ném con chuột chết vẫn còn âm ấm trong tay về phía cây Chuông gió Mê Hoặc, để dẫn dụ đối phương đến bắt, thì thấy bụi cỏ dại bên cạnh bỗng nhiên lay động, sau đó một con hổ có vằn vàng chui ra.
Trong tiếng chuông gió đinh đang êm tai, con hổ kia đi từng bước đến gần cái cây kỳ quặc nọ, động tác của nó vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thì dại ra, trông quái dị khó mà miêu tả nổi.
Alger thấy thế bỏ cánh tay xuống, tạm thời ngừng việc thử ném con chuột chết ra, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, bình tĩnh nhìn con hổ vằn vàng đang đi đến phía trước cây Chuông gió Mê Hoặc trong tiếng du dương ngày càng vang dội, ngày càng gấp gáp.
Nó ngồi xuống, giơ chân trước bên phải lên, thò móng vuốt ra rồi rạch vào cổ mình.
Máu tươi ồ ồ chảy ra, mà con hổ kia dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, tiếp tục lia móng vuốt của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982574/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.