Trong giai điệu hoà nhã êm dịu, Klein và Hazel đang khiêu vũ, một thì có dáng người cao lớn, một thì có dáng người thon thả cao gầy, ngoại trừ tuổi chênh lệch hơi nhiều thì bất kể là động tác, tiết tấu hay khí chất bên ngoài đều vô cùng tôn nhau lên, rất đẹp mắt, gần như có thể làm mẫu cho giáo trình khiêu vũ.
Klein chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, lúc khẽ xoay tròn, anh hỏi như thể tùy ý:
"Một thời gian trước tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, cũng may có Nữ Thần phù hộ, đến giáo đường cầu nguyện vài lần, uống mấy chén nước thánh, nửa đêm không bị giật mình tỉnh giấc nữa."
Hazel lặng lẽ nâng ánh mắt lên, hai giây sau mới nói:
"Ác mộng như thế nào?"
Không ngờ lại có hứng thú với đề tài này... Will Auceptin nói không có vấn đề gì cả... Klein mỉm cười đáp lại:
"Ở trong một tòa giáo đường đổ nát bỏ hoang, sau đó bị các loại quái vật truy đuổi.
Nhưng cô cũng biết đấy, chuyện trong mơ rất khó để nhớ kỹ từng chi tiết. Tôi không thể miêu tả nổi đám quái vật đó rốt cuộc có hình dáng thế nào."
Hazel không nói gì, nhưng trong đôi mắt nâu đậm sáng ngời tràn ngập vẻ không tán thành.
Nói cách khác, cô ta cho rằng chuyện trong mơ cũng không phải là không thể nhớ được.
Klein ôm lấy cô ta, bước một bước, cười nói:
"Quả thật, trước kia tôi cũng có thể nhớ được cảnh trong mơ.
Hồi tôi còn ở lục địa Nam, tôi mơ thấy một tòa lăng tẩm xây ngược, nó tạo thành từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982585/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.