Trong khu rừng dây đậu hà lan xanh tươi, dưới bóng đêm đặc quánh, Klein từ từ nhắm hai mắt lại, lắng nghe khúc nhạc dường như đang vang lên phía chân trời.
Thể xác và tinh thần anh đều yên ả bình thản, nhưng lại có cảm giác bi thương và u sầu rất nhạt đang nảy sinh, bao trùm và quanh quẩn trong lòng.
Không biết qua bao lâu, giai điệu du dương kia cuối cùng đã biến mất, giữa những nhánh đậu đang rủ xuống, gió đêm khe khẽ thổi qua.
Klein thầm thở dài một tiếng, mở mắt ra, nhìn lên trên, chỉ thấy 'Nữ Vương Thần Bí' Bernadette đang đưa chiếc "đầu lâu con người" thủng lỗ chỗ trong tay cho "người hầu có nửa" trên là người nửa dưới là gió kia.
"Xong rồi." Giọng nói êm dịu, bình thản của Bernadette theo đó vang lên.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ." Klein lại cúi người cảm ơn, thao túng 'Oan Hồn' Senor quay về bên cạnh.
Lúc này từng cây đậu rút lên trên, rừng rậm xanh tươi dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Klein và Senor đồng thời bị bỏ lại ở cửa vào cây cầu lớn, xung quanh yên ắng không một bóng người, cách đó không xa chỉ có một đội binh lính canh gác cầu đang đưa lưng về phía này, không hề có gì khác so với lúc trước.
Cảnh tượng giống truyện cổ tích vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Mãi đến lúc này, Klein mới có thời gian rảnh xem xét con rối của mình, phát hiện hắn còn giống người chết hơn cả lúc trước, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở lạnh lẽo, cảm giác âm u toát ra càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982595/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.