Thật sự là linh giới... Klein vui vẻ, thầm lẩm bẩm một câu.
Không cần xác nhận gì thêm nữa, linh tính và linh cảm đã nói cho anh biết, nơi này là linh giới chân chính!
Mà điều này nghĩa là anh đã về tới thế giới hiện thực, về tới nơi có các loại đồ ăn ngon lành.
Thiếu chút nữa lệ nóng chảy xuống... Klein trong đáy lòng tự giễu một câu, cân nhắc vấn đề kế tiếp nên đi nơi nào:
"Từ vị trí sao, mặt trăng và mặt trời, hiện tại là sáng sớm. Nếu thế giới hiện thực và thị trấn nhỏ sương mù không chênh lệch thời gian, vậy nhiều lắm là 7 giờ 30 phút sáng, thậm chí còn chưa đến. Lúc này, những người hầu tất nhiên đã sớm phát hiện có đồng nghiệp mất tích, chắc chắn sẽ báo cho các mục sư và giám mục.
Cho dù bọn họ từng được huấn luyện tương ứng, dựa theo quy trình báo cáo với bên trên, vậy cũng phải loại trừ phương án người nào đó trốn việc hoặc bị đau bụng phải tìm một chỗ để giải quyết, trong vòng mười mấy phút chưa thể vội vàng kết luận rồi thực hiện hành động kế tiếp được.
Mà sau khi báo cáo lên cấp trên, các mục sư và giám mục khẳng định không thể ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết có người hầu chạy trốn, chứ không thể nhanh như vậy đã liên kết chuyện này với người trông coi nội bộ, chờ thông qua bói toán và điều tra tình huống, bất kể thế nào cũng phải tốn thêm ít nhất hai ba mươi phút.
Nói cách khác, bọn họ hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982611/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.