Ở khoang hầm dưới cùng của Tàu Tương Lai, bên trong tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Frank Lee thắp sáng một ngọn nến, chiếu sáng một cái bàn dài bày đầy thịt, nấm, lúa mì và cá.
Hắn thản nhiên đẩy đống đồ ra xa và để lại một khoảng trống vừa đủ để đặt một tờ giấy.
Ngay sau đó, hắn trải một tờ giấy ra, cầm lấy cây bút máy và viết với vẻ mặt phấn khích:
[Gửi người bạn thân mến của tôi, Gehrman Sparrow. Tôi rất vui khi biết rằng anh thấy nấm khô dùng khá tốt. Có lẽ nó hữu ích hơn tôi tưởng. Khi nào rảnh, tôi sẽ xem xét kỹ lại chúng.
Vì tôi đã tập trung hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần vào thí nghiệm mà anh đã đề cập, nên tôi đã dừng mọi sáng tạo khác. Hầu hết nấm đã bị Nina thiêu huỷ, chỉ còn lại ba cây cuối cùng. Tôi hy vọng chúng sẽ giúp ích cho anh.
Gửi cùng với chúng là những sản phẩm mới nhất của tôi. Một trong số chúng là một loại nấm ở trong hoàn cảnh bóng tối bao trùm vẫn có thể phát triển và sinh sôi bằng cách hấp thụ máu thịt. Chúng có ba giống. Giống đầu tiên là giống lai với lúa mì và có thể nghiền thành bột nấm để làm bánh mì. Một giống khác có đặc điểm pha trộn với sữa bò, cho phép lấy sữa từ chúng. Giống cuối cùng là giống lai với cá. Chúng có hương vị tươi mát và có kết cấu thịt dày.
Những điều cần lưu ý là tuyệt đối không được ăn sống chúng. Chúng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982625/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.