Cân nhắc một hồi, Klein vốn đã có phương án tương ứng nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ, xác định những chuyện kế tiếp cần làm.
Bộp! Tay phải anh vung thư, trong ánh lửa đỏ đậm bốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía Reinette Tinekerr phía đối diện, chuẩn bị lấy ra một đồng vàng Loen từ trong áo để trả tiền bưu phí.
Nhưng mà, tiểu thư người đưa tin đã sớm rời đi, đối diện anh trống không một bóng "người".
"Không thu tiền?" Klein đầu tiên là ngẩn ra, chợt có liên tưởng, nghi ngờ có phải Reinette Tinekerr đã theo thói quen chủ động đòi lấy đồng vàng bưu phí từ phía người không có khế ước hay không.
Nói không chừng tiểu thư người đưa tin không nói gì cả, cứ bốn đầu tám con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Leonard như vậy, chờ đợi anh ta trả đồng vàng, kết quả tên này hoàn toàn không nhận ra điều đó, muốn mạnh mẽ chấm dứt triệu hồi, tự mình bẻ gãy cổ một cách thảm thiết... Klein hic một tiếng, thuận thế dùng đồng vàng vừa lấy ra thử bói toán, nhận được kết quả Leonard Mitchell còn sống, cũng không tệ lắm.
Anh nhẹ nhàng thở ra, thu hồi đồng vàng, hô một tiếng với ngoài cửa:
"Richardson."
Cửa lớn đang mở ra một nửa không một tiếng động mở rộng về phía sau, người giúp việc nam Richardson của anh bước nhanh đến, cung kính hỏi:
"Thưa ngài, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?"
"Mời quản gia đến đây." Klein một bên dặn dò một bên cảm khái ở trong lòng, bản thân thật sự là bị cuộc sống xa hoa lãng phí ăn mòn, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982652/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.