Klein cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của đồng xu vàng:
Mặt chính diện hướng lên trên, hiện rõ chân dung quốc vương.
Điều này có nghĩa là khẳng định, nghĩa là Klein nên sử dụng mắt của con rối để nhìn chính mình!
Sau khi nhận được dạng gợi ý này, Klein vẫn do dự, tự hỏi có nên cử hành nghi thức đem con rối Enzo lên phía trên sương xám, nơi tương đối an toàn hay không, ở đó có thể xóa sạch mọi tổn thương và ô nhiễm gây lên linh thể, rồi lại thử lại lần nữa.
Nhưng, hắn nghi ngờ làm vậy căn bản sẽ không có kết quả, bởi vì bản thân người phi phàm con đường "Vận Mệnh" vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu của mảnh không gian thần bí từ trên người hắn ở hiện thực. Một khi đã lên phía trên sương xám, đặc tính tương tự rất có thể sẽ không còn tồn tại, điều này lại giống như muốn quan sát hình dáng của con voi, nhưng lại chui vào trong người nó vậy.
Ngón tay từ từ co lại, nắm chặt xu vàng, Klein im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng có quyết định.
Hắn đột nhiên đứng lên, lấy ra dao bạc dùng cho nghi thức, chế tạo một "Bức tường linh tính", bao phủ căn phòng ở trong.
Đây là để đề phòng những tiếng hét thảm thiết thê lương và âm thanh kỳ quái có khả năng xuất hiện truyền ra ngoài!
Ngay sau đó, Klein lại bố trí nghi thức, hiến tế "Đói Khát Ngọ Nguậy" lên phía trên sương xám.
Hắn lo lắng nếu chút nữa trạng thái bản thân xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982677/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.