'Chuẩn bị... vậy đương nhiên là không có...' Klein gượng ra nụ cười, chỉ con rối Enzo:
"Cái găng tay kia còn đợi phong ấn."
Đồng thời khi anh nói chuyện, Enzo có làn da đỏ đến tróc lên dùng tay trái mang hai cái nhẫn "Hoa Máu" cùng "Lục Hoa" lấy xuống cái găng tay da người mang ở bên tay phải.
Đây là "Đói Khát Ngọ Nguậy".
Bình thường mà nói, Klein ở thời điểm không sử dụng, đều có khuynh hướng để "Đói Khát Ngọ Nguậy" ở phía trên sương xám, dù sao cái găng tay này sau khi dị biến, phong ấn nguyên bản đã mất đi hiệu lực, một ngày phải ăn một người sống, nếu không sẽ lấy người đeo làm thức ăn, nhưng suy xét đến việc thầy Azik đã hồi âm, gần đây có khả năng sẽ gặp lại, anh cuối cùng quyết định trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không sẽ để "Đói Khát Ngọ Nguậy" ở thế giới hiện thực.
Dù sao anh đã dự đoán qua cảnh tượng thầy Azik đến, không muốn xuất hiện những câu đối thoại như:
"Em không phải nói cái găng tay trước đó cần phong ấn một lần nữa sao?"
"Đúng vậy, thầy chờ một chút, em đi nhà vệ sinh một xíu."
Hoặc là:
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"... Dạ chưa, thầy chờ một chút, em đi nhà vệ sinh."
Hình ảnh và lời kịch cùng loại, chỉ nghĩ đến một chút thôi, Klein cũng cảm thấy xấu hổ cùng kỳ quái, cho dù không suy xét đến khả năng bị thầy Azik phát hiện ra bí mật sương mù xám, cái này cũng sẽ làm cho hình tượng của anh trong lòng đối phương trôi về phía không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982679/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.