Rầm! Rầm! Rầm!
Đằng sau cánh cửa đồng xanh vang lên tiếng gõ đập không ngừng, vang vọng trong lòng đất trống trải, giống như đến từ thời cổ đại vô cùng xa xôi.
Người Fors căng cứng, khó kiềm được sự run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được ép xuống rất thấp:
"Phía sau cánh cửa là cái gì vậy?"
"Không biết." Xio thật thà lắc đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.
Tay phải cô nắm chặt con dao ba cạnh vừa nhặt lên, các khớp xương gồ hẳn lên, mạch máu hằn xanh dưới da, trông có vẻ dùng rất nhiều lực.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa vang lên từng tiếng một, không nhanh hơn, cũng không chậm đi, vẫn duy trì tiết tấu giống nhau, mỗi một âm thanh đều như đánh vào lòng Fors và Xio, khiến tóc gáy họ dựng đứng cả lên, da đầu tê dại.
"Hẳn là không ra đây đấy chứ... Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế, thì đã không phải chờ đến bây giờ." Fors tự trấn an mình bằng giọng khô khốc.
Xio gật mạnh đầu nói:
"Đợi vật liệu thành hình, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây."
Trong bầu không khí và cảnh tượng thế này, lòng hiếu kỳ của cô không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi theo bản năng.
"Được!" Fors chuyển ánh mắt sang nơi hai oán linh bị tịnh hóa, một bên thầm trách tin tức mà "Mặt Trăng" cung cấp không đủ chi tiết, không nói rõ dưới lòng đất của tòa pháo đài có một cánh cửa kỳ dị như thế.
Lúc này, bụi bặm phủ một lớp ánh sáng u ám giống như mảnh vỡ của đá quý không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983037/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.