'Quả nhiên...' Sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình, Leonard không còn băn khoăn về chuyện này nữa, mà quay về vấn đề chính:
"Ông già, chẳng phải vừa rồi ông hỏi tôi đã vào giấc mơ của ai sao?"
"Ừm, trong quá trình báo thù Ince Zangwill hôm đó, anh em của Amon, một Vua Thiên Sứ nào đó đã xuất hiện."
Giọng nói hơi già nua trong đầu anh không đáp lại ngay, qua vài giây mới thở dài nói:
"Đúng như tôi đoán, chuyện liên quan đến "0-08" luôn dẫn Adam đến ở một đoạn nào đó."
"Cũng may, tôi đã lựa chọn ngủ say trước."
Leonard không kịp suy xét lời nói của Pallez Zoroast, kinh ngạc thốt lên theo bản năng:
"Ông già, ông, ông nói ra cái tên đó rồi!"
Ánh mắt Adam lập tức hướng đến, thậm chí đã hướng đến rồi!
Giọng nói hơi già nua kia "ha" một tiếng:
"Không ngờ cậu cũng biết đặc thù của Adam... Nhưng nếu người nói là tôi thì không sao, sẽ chỉ cho rằng người khác đang nói mà thôi. Đương nhiên cậu cũng không cần phải biết quá nhiều, như vậy chắc chắn cậu sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, với tần suất quá cao hoặc ở khoảng cách gần, Adam cũng sẽ biết, giống như "0-08". Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của "0-08" chỉ là một thành phố, còn Adam là cả thế giới."
'Kinh khủng hệt như Amon... Một tồn tại khủng khiếp khác...' Leonard lấy lại sự bình tĩnh, ép mình không được nghĩ đến chuyện của Adam nữa, nhớ lại lời Pallez Zoroast vừa rồi.
Đột nhiên, anh suýt nữa không kìm được mà thốt ra khỏi miệng:
"Ông già, ông ngủ say không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983045/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.