Sau khi dỗ dành một hồi, Aaron Ceres và Wilma Gladys rốt cuộc cũng làm cho đứa trẻ sơ sinh yên tĩnh trở lại.
'Phù...' Aaron có vóc người cao gầy khẽ thở phào, đứng thẳng người dậy, đẩy chiếc kính viền vàng lên, gật đầu tỏ ý xin lỗi khách, im lặng vài giây mới sắp xếp được từ ngữ:
"Xin lỗi, trẻ nhỏ đều như thế."
"Đúng vậy." Klein mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ mình không để ý chút nào.
Tiếp đó anh nói sang chuyện khác, tiếp tục chia sẻ những gì mình mắt thấy tai nghe ở Đông Tây Balam.
Trong quá trình đó, anh lại một lần nữa sử dụng năng lực phi phàm, để toàn bộ người trong phòng rơi vào cảnh ảo, còn mình thì cầm ly kem vừa rồi chưa ăn xong, đổi thìa bạc khác, mỉm cười đứng dậy, đi đến trước chiếc xe đẩy trẻ em, ôn hòa hỏi:
"Will, muốn ăn không?"
Không đợi thằng nhóc mập mạp được bọc trong tơ lụa màu bạc kia đáp lại, giọng nói của anh càng thêm dịu dàng hơn chút:
"Giờ ngài đã ra đời, chắc là có thể gấp được hạc giấy rồi. Vậy thì tôi không cần thường xuyên đến nhà gặp mặt nữa. Ngài cũng biết việc này rất dễ khiến người khác nghi ngờ."
Will Auceptin Ceres trừng mắt nhìn Klein một cái, không trả lời.
Klein không hề chùn bước, lấy một tờ giấy trắng có chất lượng khá tốt ở bên cạnh, đặt nó vào trong chiếc xe đẩy.
Sau đó, anh cúi người xuống, dùng thìa bạc múc một ít kem.
"Toàn bộ quà tặng của vận mệnh, đều đã được âm thầm đề giá từ sớm rồi, không phải sao?" Klein vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983061/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.