Trong cung điện rộng lớn nguy nga phía trên sương mù xám không nhìn thấy điểm cuối.
Bóng dáng Leonard Mitchell vừa mới xuất hiện bên cạnh bàn dài đồng xanh, đã theo bản năng đứng lên, định cúi người chào ngài "Kẻ Khờ".
Nhưng khi ánh mắt anh đảo qua, phát hiện vị trí kia trống không, không có ai ngồi.
'Ngài "Kẻ Khờ" bình thường không ở đây à?' Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Leonard, anh chuyển ánh mắt xuống phía cuối bàn dài loang lổ.
"Thế Giới" đang lặng lẽ ngồi đó, giống như hòa làm một với sương mù xám, mơ hồ không nhìn thấy rõ.
"... Chỉ có hai chúng ta, không nhất thiết phải dùng hình tượng Gehrman Sparrow." Leonard lại ngồi xuống, thuận miệng nói với "Thế Giới" một câu.
Sau khi phát hiện ngài "Kẻ Khờ" không có ở đây, anh thoắt cái trở nên cực kỳ thả lỏng, không còn câu nệ giống lần tụ hội trước, chỉ thiếu nước vắt hai chân gác lên bàn nữa thôi.
"Thói quen." Klein đáp ngắn gọn.
Leonard như có điều suy nghĩ gật đầu:
"Nghe nói hình tượng của Gehrman Sparrow ở trên biển là lạnh lùng, khép kín, nhã nhặn, lịch sự. Hiện giờ anh thể hiện ra rất phù hợp với miêu tả. Nhưng Klein này, trước kia anh không phải như thế. Anh phải nhớ mình chỉ đang nhập vai, đừng để thân phận Gehrman Sparrow này ảnh hưởng."
'Ê, tôi kéo anh tới đây là để bàn chuyện Amon, không phải để tán gẫu! Anh không thèm quan tâm đến chuyện của ông già nhà anh à?' Klein quả thật là theo thói quen sử dụng hình tượng của "Thế Giới" trong những trường hợp như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983066/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.