Sương mù xám vô biên vô hạn sôi sục hẳn lên, khắp mọi nơi trong cung điện cổ xưa hùng vĩ đều bốc cháy ngùn ngụt.
Ngọn lửa dữ dội ngưng tụ thành cụm, giống như một vầng mặt trời sáng chói rực rỡ đang dâng lên trong mảng không gian thần bí này.
Một cơn lốc thổi vù vù lật đổ bàn dài loang lổ, bẻ gãy cột đá thô to, khiến nửa cung điện ầm ầm sụp xuống.
Klein ngồi ở vị trí của "Kẻ Khờ" đầu tiên là sôi sùng sục, sau đó nứt ra rất nhiều lỗ thủng, trên gương mặt rạn nứt bò ra rất nhiều con nhuyễn trùng cháy đen.
Anh cũng chưa chết, thậm chí cực kỳ bình tĩnh giơ tay phải, khẽ gõ lên tay vịn của ghế dựa cao.
Không gian thần bí phía trên sương mù xám này cũng theo đó xuất hiện sự chấn động rõ rệt, sức mạnh tuôn ra ào ào từng đợt, khuấy lên lốc xoáy, dập tắt lửa, khiến vầng mặt trời rực cháy kia nhanh chóng tiêu tan từng tấc một.
Cột đá thô to một lần nữa đứng sừng sững, chiếc bài dài loang lổ trở về nguyên trạng, tòa cung điện mênh mông thần thánh hệt như chưa từng bị hư hại hay sụp đổ.
Chỉ chớp mắt đầu Klein đã trở lại bình thường, những con nhuyễn trùng đang chui ra cũng trút bỏ lớp cháy đen, trở về màu trong suốt, bò lại chỗ cũ.
"Quả thật còn mạnh hơn cả "Rồng Không Tưởng" Ankewelt..." Klein thấp giọng tự nói một câu, vẻ mặt vặn vẹo khó kìm được, nhịn không được giơ tay day trán: "Đau... cảm giác đau đớn này rõ ràng cũng mạnh hơn..."
Anh vừa lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983115/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.