"Người nào là Groselle?" Trong giấc mơ, Leonard mờ mịt nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi.
Nơi đó có một đống lửa trại rất lớn, bên cạnh có hơn mười Cự Nhân một mắt đồng tử dựng thẳng, làn da màu lam xám vây quanh mà anh thấy dáng vẻ không có gì khác nhau.
'Thẳng thắn mà nói, không dựa vào năng lực "Người không mặt" thì tôi cũng không phân biệt được... Với mình mà nói, nếu không có sự khác biệt về tuổi tác, kiểu tóc, chiều cao, vết sẹo, quần áo, độ trưởng thành thì Cự Nhân đều có chung một hình dáng...' Klein lẩm bẩm hai câu trong lòng, cực kỳ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn tiểu thư "Chính Nghĩa", giống như đang nói cô là "Khán Giả", việc này không làm khó được cô.
Audrey giơ tay chỉ một Cự Nhân đang uống rượu ừng ực, thỉnh thoảng lại rống ầm lên hai tiếng tỏ vẻ tán thưởng.
"Đó chính là Groselle."
"Xem ra đang ở trong một tập tục của tộc Cự Nhân. Hành động để tỏ ý khẳng định và tán thưởng, không phải vỗ tay mà là rống to, giọng rống càng lớn thì mức độ tán thưởng càng cao."
'Những gì mà tiểu thư "Chính Nghĩa" thể hiện lúc này giống hệt như một nhà dân tộc học vậy... Cũng may chỉ là rống to, chứ không phải là ca hát, nếu không thì tiếng ồn sẽ khủng khiếp lắm. Một điều rất rõ ràng rằng Cự Nhân ở nơi này đều không am hiểu âm luật, tiếng rống vừa rồi chẳng có cảm giác tiết tấu gì cả...' Klein khẽ gật đầu, nói với "Chính Nghĩa" Audrey:
"Bắt đầu dẫn dắt đi."
Audrey tiến lên phía trước, Leonard
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983149/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.