'Năng lực của "Nữ Vương Thần Bí" đều rất mơ mộng, à không, cổ tích...' Klein liếc nhìn chiếc bút máy một cái, cũng lấy giấy bút từ trong túi ra, viết chú văn triệu hồi tín sứ của mình, và ghi chú mỗi lần gửi thư đều phải trả một đồng vàng tiền bưu phí.
Sau đó, anh đưa tờ giấy cho Bernadette, cũng nhận tờ giấy của đối phương, tiện thể xem qua:
"Sinh vật vô hình ngao du trên thiên đường, linh thể kì dị thân thiện với con người, tín sứ chỉ thuộc về riêng Bernadette Gustav..."
'Câu này và chú văn được tạo ra có sự khác biệt nhất định, nhưng về bản chất là giống nhau... Ừm, "Nữ Vương Thần Bí" hẳn là cố tình đổi thành thế này, tránh bị người khác thử ra chú văn triệu hồi, lợi dụng liên hệ giữa người ký kết khế ước và tín sứ, truy ngược lại vị trí của cô ấy... Mình thì không sao, tín sứ của mình là Thiên sứ, chỉ có cô ấy uy h**p người khác, chứ người khác không uy h**p nổi cô ấy. Cho dù gặp Zaratul, cô ấy cũng có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân và trốn thoát...' Klein lẩm bẩm trong lòng hai câu, bàn tay đang cầm tờ giấy rung lên, dấy lên một ngọn lửa đỏ thẫm.
Nhìn tờ giấy hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, "Nữ Vương Thần Bí" Bernadette hỏi với giọng lạnh lùng:
"Trong việc ngăn cản George III, anh có ý tưởng gì không?"
Klein đã có tính toán từ trước, cố tình nói chậm lại:
"Đầu tiên, đừng l* m*ng, đừng mạo hiểm những việc mình không làm được, đừng làm hại người vô tội."
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983174/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.