Là một "Thợ Săn", lại có "Áo Choàng Bóng Đen", năng lực lẩn trốn và theo dõi của Danitz khá tốt, lúc trước còn từng giúp Gehrman Sparrow mai phục "Sắt Thép" Maveti. Lúc này hắn không hề để lộ dấu vết, chỉ cảm thấy hơi nhàm chán, rất mong Anderson nhanh chóng tới thay phiên.
'Cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc đây, "Trung Tướng Bệnh Tật" mau xuất hiện đi. Không, không được, không phải là lúc này, vẫn nên đợi Anderson tới rồi tính...' Danitz tự soi xét bản thân, kết thúc "cầu nguyện" một cách lý trí.
Hắn lo tướng quân hải tặc có cấp bậc như "Trung Tướng Bệnh Tật" Tracy có thể phát hiện ra chỗ mình đang trốn, mà hắn lại không đủ dũng khí và tự tin khi đối mặt với cô ta.
Đương nhiên, nếu hắn đeo găng tay quyền anh, thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề.
Chỉ cần tốc độ đưa ra quyết định đủ nhanh, thì nỗi khiếp đảm và sợ hãi không đuổi kịp hắn!
"Hình như anh đang rất buồn rầu?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Danitz.
Danitz giật bắn mình, vọt ra khỏi chỗ tối, trong tay nhanh chóng hình thành một ngọn lửa cam.
Cùng lúc đó, hắn chuyển ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Anderson đang trốn trong bụi cây, trên đầu cắm đầy cành lá màu xanh, gần như hòa làm một thể với quang cảnh xung quanh.
"... Cứt chó!" Cũng không biết Danitz đang mắng Anderson hay đang mắng chính mình, sau khi trút ra một câu thì nói: "Anh đến đây từ lúc nào?"
"Hai phút trước." Anderson mỉm cười đáp lại: "Trốn kỹ đấy, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983188/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.