Ánh mắt Hazel lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy trong đầu như có gì đó đang phình lên dữ dội, muốn xé nát bức tường vô hình để chui ra.
Cô theo bản năng dời ánh mắt đi, hơi cuộn người lại.
Sau đó, cô chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng từ sâu trong tâm linh vọt lên, nổ ra thành vô số mảnh vỡ ký ức, gào thét chạy qua đầu.
Cô nhớ lại những gì đã gặp phải ở trong nhà hôm đó, nhớ lại động tác đeo kính độc nhãn, hoặc đẩy kính của cha mẹ, hầu nam hầu nữ, nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời rõ rệt như thế, giống như khắc sâu vào tận xương tủy.
Nét mặt Hazel hiện lên sự sụp đổ, cả người co quắp, run rẩy, hầu gái trong thùng xe chợt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy giơ hai tay định đỡ lấy tiểu thư nhà mình.
"Không!" Cả người Hazel run bần bật, hét lên một tiếng gần như chói tai.
Hầu gái sợ hết hồn, nhất thời đứng im tại chỗ, không biết nên làm ra phản ứng gì.
Sau khi hét lên, Hazel đã dịu đi khá nhiều, cô chậm chạp ngồi dậy, hoảng hốt nhìn về phía trước, chỉ thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn đã rẽ vào một con đường khác, chỉ để lại bóng lưng.
"Tôi, vừa rồi tôi có chút khó chịu, giờ thì ổn hơn rồi." Hazel quay đầu lại, gắng gượng nói với hầu gái.
Cô phát hiện mình không hề sợ hãi giống như trong ký ức nữa, dường như sau khi thích ứng một thời gian, đã có thể bước đầu chấp nhận chuyện đó.
'Nếu không vừa rồi có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983205/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.