Tuy trong "Đại sảnh thành thật" không có thứ gọi là nhiệt độ, nhưng Klein lại cảm thấy lúc thì lạnh lẽo, lúc thì khô nóng, có tâm thế muốn biện bạch vài câu cho bản thân, nhưng há miệng ra lại không biết nên nói cái gì.
Sau khi lặng lẽ nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo đến mức có thể phản chiếu hình bóng của mình kia vài giây, Klein mở miệng với vẻ gian nan:
"Tôi chấp nhận..."
"Nhưng sau đó tôi sẽ cố gắng giảm bớt thiệt hại do chiến tranh mang lại, chỉ cần tôi còn sống."
Anh dừng một chút, lại trầm giọng hỏi:
"Đây là cái giá để ngài đánh dấu giúp tôi?"
"Trước kia có một vị tu sĩ khổ hạnh nói ra tên thật của ngài ở trong này, sau đó ngài đã chú ý đến bản du ký, và âm thầm bố trí mọi thứ?"
Adam mặc áo dài màu trắng đơn giản không đáp lại, đi từng bước về phía bích họa bên trái, đứng trước mặt một bức, hơi ngẩng đầu lặng im thưởng thức.
Trên bức bích họa này vẽ một quyển sánh được đóng bằng da dê, nó bay lên đám mây, tiến vào trong bầu trời sao, rồi rơi vào một móng vuốt khổng lồ.
Nhìn một hồi, Adam cất giọng ấm áp nói:
"Anh có thể đi rồi."
Klein nhất thời cảm thấy mình gặp phải sự bài xích chung của "Đại sảnh thành thực", "Tòa thành kỳ tích" và biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới sách, không tự chủ được mà khẽ bay lên, hướng ra phía ngoài.
Trong quá trình này, anh thấy Adam lại quay về hàng ghế dựa màu đen trên cùng, nắm lấy mặt giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983231/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.