Trong một phòng khách sạn khu vực cầu Backlund.
Klein ngoài suy nghĩ thuộc về mình, thì những cái khác đều không thể khống chế được nữa, ngay cả đôi mắt cũng khó di chuyển.
Anh biết, đây chính là "Ký sinh" ở cấp bậc sâu.
Mà trong trạng thái thế này, anh chỉ có thể sợ hãi và tuyệt vọng nhìn về phía trước, nhìn "Enuni" đeo kính độc nhãn, tướng mạo biến thành dáng vẻ vốn có của Amon. Hắn mỉm cười, đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng, dùng thứ tiếng Trung lưu loát đọc thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn."
'... Hắn vừa đánh cắp suy nghĩ của mình, hay là khả năng nói tiếng Trung của mình... Hẳn là suy đoán đầu tiên, nếu không cũng không thể nào nắm giữ được nghi thức này...' Anh nhìn Amon mà đồng tử không thể phóng to, trong lòng vô cùng lo lắng.
Amon đeo kính độc nhãn dường như cảm nhận được cảm xúc của anh, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, mỉm cười, lại bước tiếp một bước ngược chiều kim đồng hồ, dùng tiếng Trung thì thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân."
Tiếp đó, "Kẻ Nghịch Thần" này cực kỳ thuần thục tiếp tục tiến hành nghi thức, đi một bước, hắn lại niệm một câu chú văn. Điều này khiến Klein cảm thấy mình như ngày càng chìm xuống đầm lầy tăm tối, không còn được nhìn thấy ánh rạng đông nữa.
"... Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."
Khi Amon đi bước cuối cùng, đọc ra câu chú văn cuối cùng, trước mắt Klein chợt hiện lên sương mù xám vô biên vô hạn, bên tai thì vang lên những tiếng khẩn cầu chồng lặp lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q6-nguoi-theo-duoi-anh-sang/2982912/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.