Các tòa kiến trúc bằng gỗ mục nát, bị giăng đầy dây leo héo úa, bao phủ toàn bộ khu phế tích chính là bầu không khí nặng nề, lâu ngày không ai đặt chân đến.
Trong quang cảnh điêu tàn của mùa đông, Alger cùng mấy người thủy thủ đi dạo nửa vòng trong di tích, vẫn không phát hiện ra có thứ gì giá trị.
"Thuyền trưởng, nơi này đã có một đám người mạo hiểm đến, còn để lại gì cho chúng ta nữa chứ?" Cuối cùng, có một thủy thủy tuổi chưa đến ba mươi hết kiên nhẫn, phá vỡ sự im lặng.
Câu này đã khiến các đồng đội khác hưởng ứng, đều nói phụ họa theo:
"Nơi mà chúng ta không tốn bao nhiêu thời gian đã nghe ngóng được, thì người khác chắc chắn cũng có thể dễ dàng tìm ra."
"Đúng vậy, có lẽ tiếp tục đi làm thịt người Feysac thì hơn!"
"Thuyền trưởng, ngài muốn biến nơi này thành một cứ điểm à?"
Alger thong thả quét ánh mắt một vòng, khiến đám thủy thủ không dám kêu ca nữa, dưới ánh mắt của anh chỉ có thể lựa chọn phục tùng.
Im lặng vài giây, anh mới lên tiếng:
"Tôi định sử dụng nơi này để mai phục người Feysac."
"Chúng ta đi quan sát địa hình nơi này trước, xem có thích hợp không."
Có cái cớ như vậy, đám thủy thủ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào trong di tích Tinh linh.
Đi một hồi, linh cảm của Alger chợt dao động, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía sau một gốc cây đại thụ.
Bùn đất nơi đó có dấu vết bị đào bới, hơn nữa còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q6-nguoi-theo-duoi-anh-sang/2982946/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.