"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."
Thời điểm nghe rõ âm thanh này từ sâu trong sương mù xám trắng, Klein khẽ run lên, gáy chớp mắt tê dại.
Cảm giác này nhanh chóng khuếch tán l*n đ*nh đầu và lan ra toàn bộ cơ thể, khiến ngoài da anh nổi lên những lớp da gà li ti.
Đây là lần thứ hai anh nghe được cái tên "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" từ miệng người khác ở thế giới hiện thực, mà lần đầu tiên là do Amon đánh cắp suy nghĩ của anh mà nói ra, trên thực tế cũng không rõ hàm nghĩa cụ thể, cũng không thực sự nắm giữ câu "chú văn" này.
Cho nên, về bản chất mà nói, hiện giờ mới là lần đầu tiên.
Bên rìa "lục địa Tây" trong truyền thuyết kia, bên ngoài quê hương đã biến mất không thấy, lần đầu tiên Klein nghe thấy chú văn khiến mình "xuyên không" ở thế giới hiện thực, nghe thấy một trong những bí mật quan trọng nhất mình giấu kín tận đáy lòng, nghe thấy được tôn danh kiểu phương đông không biết rốt cuộc chỉ hướng về sự tồn tại nào.
Anh đứng đó, trong đầu óc gần như trống rỗng, bên tai quanh quẩn tiếng tụng niệm, tiếng hò hét lúc mơ hồ lúc rõ ràng:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn..."
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn..."
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn..."
Đợi đến khi âm thanh này ngày càng nhỏ, gần như biến mất, Klein rốt cuộc tìm lại được suy nghĩ của mình.
Là một vị thần giả từng làm khá nhiều "chuyện đuối lý", phản ứng đầu tiên của anh là:
'Mình đổi "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn" thành "Vị vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q6-nguoi-theo-duoi-anh-sang/2982976/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.