Một chiếc xe lửa hơi nước đang trên đường đi đến thành phố Constant quận Gian Hải.
Klein ăn mặc như Ma thuật sư lưu lạc nhìn về phía người nam trẻ tuổi cùng cha mẹ của anh ta đang ngồi cách một cái bàn để đồ nói:
"Ma thuật của tôi có hai loại, một là làm cho nguyện vọng của mọi người được thực hiện, hai là dùng một cái gương để trả lời vấn đề của anh, đương nhiên, loại ma thuật thứ nhất cần trả tiền, loại thứ hai thì phải trả lời vấn đề cái gương đưa ra, mọi người muốn xem loại biểu diễn nào?"
Người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mắt nâu kia, tựa như đã được nhận giáo dục tương đối tốt, cậu ta nhìn nhìn cha mẹ ngồi ở bên cạnh, cười nói:
"Nguyện vọng của tôi khá là khó, hay là thôi không phiền toái tới anh."
"So ra mà nói, tôi càng thêm tò mò đối với cái gương có thể trả lời câu hỏi."
Klein thở dài lắc lắc đầu, tay trái lật ra, để lộ ra một cái gương bạc có thể bỏ lọt tay áo, hai bên sườn đều có một viên bảo thạch màu đen.
"Hình như là đồ cổ." Người nam trẻ tuổi đối diện có hứng thú đánh giá một câu, sau đó nói: "Câu hỏi của tôi là, mục đích đi tới thành phố Constant lần này của tôi là gì?"
Trên mặt Klein xuất hiện nụ cười thường thấy của Ma thuật sư đường phố, đưa tay phải v**t v* mặt ngoài của tấm gương, khá tập trung nói nhỏ:
"Ma kính ma kính nói cho ta biết, đáp án của vấn đề là gì."
Sau ba lần liên tục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984185/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.