Jasmine cho rằng mình nên sợ hãi, nhưng đối diện với nữ cảnh sát trước mặt, lại khó sinh ra được cảm xúc mãnh liệt, có cảm giác sau khi đã khóc rất lâu, cả thể xác và tinh thần bất giác lắng đọng lại.
"Được, các cô muốn hỏi gì?" Sau khi liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của cha mẹ, cô hơi ngập ngừng hỏi.
Cô gái đeo hàm cảnh sát trưởng kia chỉ cửa phòng nói:
"Đi vào rồi nói."
Cô không cho cha mẹ Jasmine tránh đi, chỉ lệnh cho một trong hai cảnh sát đi theo mình ở ngoài canh cửa.
Sau khi tiện tay đóng cửa lại, cô kéo một chiếc ghế đẩu tròn được đóng thô sơ lại, không hề khách sáo ngồi xuống, có vẻ rất thoải mái.
Điều này khiến tinh thần của Jasmine và cha mẹ cô không thể căng thẳng nổi.
"Mọi người có thể gọi tôi là cô Grey." Viên cảnh sát này tự giới thiệu một câu, chỉ vào chiếc ghế khác và giường ở gian ngoài nói: "Ngồi đi."
Đợi đến khi mọi người trong phòng tìm được chỗ ngồi xuống, Grey mỉm cười nói với Jasmine:
"Tôi nhận được báo cáo, nói chỗ cô xảy ra một vài chuyện khó giải thích, ví dụ như d*c v*ng xâm hại của đàn ông rõ ràng cao hơn tiêu chuẩn bình thường, việc này không chứng tỏ rằng bên trong họ không có kẻ vô lại và tội phạm, mà là tỉ lệ này quá cao, cao đến mức khiến người ta khó hiểu."
Nói tới đây, ánh mắt Grey đảo qua gương mặt Jasmine:
"Theo tôi được biết, trước đó cô đã từng bị thương nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn, xuất hiện tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984220/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.