Bóng người ngài "Cửa" được tạo thành bởi quả cầu ánh sáng thu nhỏ dừng lại ở đó, dường như rơi vào cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội.
Những cánh cửa tầng tầng lớp lớp trong cơ thể ông ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn trùng khít.
Trong tiếng lạch cạch hư ảo, cơn thủy triều đỏ rực vẫn còn gắng gượng chui qua khe hở của "cánh cửa máu thịt" càng thêm dữ dội, chiếc áo choàng màu máu kia nặng nề rơi xuống, muốn một lần nữa bao phủ lấy Bethel Abraham.
Nhưng khi nó rơi xuống, đôi mắt màu đồng thau mọc ra cánh chim ở xung quanh, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp bằng lửa, tấm màn ánh sáng nhạt hiện ra ngũ quan dọa người, mặt đất mọc ra đôi mắt mở to và cái miệng ngậm chặt cùng cô gái như u ảnh đồng thời biến mất, cứ thế yên ắng biến mất khỏi thế giới này.
Trong khoảnh khắc, trên không trung của cả khu rừng rậm này xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, ban ngày thay thế đêm tối, khiến toàn bộ bóng đen đều nhanh chóng tan đi.
Điều này khiến chiếc áo choàng màu máu một lần nữa tung bay, vẩy ra nhiều ánh trăng đỏ rực hơn, khiến cho những sự quấy nhiễu đến liên tiếp kia quay trở về cái ôm của mẹ.
Nắm lấy cơ hội này, bóng ảnh của ngài "Cửa" nhắm đôi mắt hư ảo lại, cúi đầu xuống.
"Được..." Câu nói đầu tiên được phát ra sau khi ông ta rất gian nan đau đớn mới quay được về hiện thực.
Bóng dáng ông ta hoàn toàn ngưng đọng, tiếp đó tay phải giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984258/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.