Klein lại viết thêm một đoạn về ấn tượng đối với Tingen, sau đó nói ngắn gọn một câu mình đã hoàn thành nghi thức, trở thành "Người Hầu Quỷ Bí" danh sách 1, và giải quyết một trong những bóng ma luôn bao trùm tâm lý mình bấy lâu, thủ lĩnh hội Mật Tu Zaratul.
Anh không miêu tả chi tiết cảnh nguy khốn của mình, chỉ nghiêm túc thảo luận một chút về vấn đề tinh thần của Thiên sứ.
Cất bút máy, gấp giấy viết thư lại, Klein lấy chiếc còi đồng Azik từ "Lâu Đài Khởi Nguyên" ra, kề lên miệng, thổi một hơi.
Trong quán cà phê giá rẻ, những khúc xương trắng phun ra như suối, hợp thành một tín sứ có thân hình khổng lồ.
Tín sứ này lập tức thu nhỏ thân hình, chỉ cao bằng người bình thường.
Sau đó nó quỳ một gối xuống, giơ tay ra.
"Không cần phải sợ ta như vậy." Klein thấy thế, cười một tiếng rồi nói: "Ta cũng không làm gì ngươi."
Anh vừa nói, vừa đưa bức thư vào bàn tay của tín sứ xương trắng.
Tín sứ gật đầu mấy cái, không biết đang tán đồng cái gì.
Sau đó cả người nó đổ sụp xuống hóa thành những khúc xương trắng, chui xuống mặt đất.
Lúc này, ông chủ bưng cà phê, bánh mỳ yến mạch và đậu phụ hầm thịt dê tới.
Klein vừa hưởng thụ bữa sáng mang phong cách bình dân không tính là ngon nhưng khá đậm đà, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm người đi đường, xe ngựa, đường phố, cây cối, sương mù, đồ ăn và máy móc, tất cả những thứ tạo thành phong cảnh buổi sáng mà chẳng có mục đích gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q8-ke-kho/2984265/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.