Hình chiếu của "Nữ Thần Đêm Tối" đáp bằng giọng mang chút ý cười:
"Nếu như chỉ là để bồi dưỡng ra một vị "Chúa Tể Quỷ Bí" thì tôi nên đặt cược vào Amon hơn, ít nhất khả năng thành công của hắn còn cao hơn anh rất nhiều."
Không đợi Klein hỏi lại, cô lại nói tiếp với chất giọng êm dịu như mơ:
"Thời đại chôn vùi trong ngày cũ kia, là hồi ức chung của chúng ta, cũng là thời kỳ mấu chốt để nhân tính của chúng ta nảy sinh, phát triển. Cho dù chúng ta đã có được sinh mệnh dài lâu thì nó vẫn là ký ức đẹp nhất của tôi."
"Anh có dấu ấn của nó, cho nên, tôi muốn giúp anh hơn."
'Yêu ai yêu cả đường đi...' Klein dùng một câu thành ngữ để thầm tổng kết.
Giờ phút này, anh liên tưởng đến một từ mà Đại đế Roselle đã viết trong nhật ký:
"Quê hương".
Trong lúc anh đang thầm cảm khái, hình chiếu của "Nữ Thần Đêm Tối" trong giấc mơ lại nói:
"Đợi anh chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngọn núi cao nhất dãy núi Hornacis."
"Đương nhiên, lựa chọn thế nào là tự do của anh, không ai ép anh cả, cũng không ai có thể ép anh. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn dừng lại ở giai đoạn này, không thành "Cựu Nhật", không cho "Chúa Tể Quỷ Bí" thức tỉnh trong cơ thể mình, sau đó, tận thế ập xuống sẽ mang theo cả người và vật mà mình muốn bảo vệ, còn anh thì "dạo chơi" đến hành tinh khác, trong ngân hà khác, trốn tránh sự theo dõi của các "Ngoại thần", tái tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q8-ke-kho/2984275/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.