Thần linh đi lại giữa mặt đất, chứ không phải Tinh giới… Vào cuối Kỷ thứ Tư, tại thời kỳ Đế quốc Solomon, không có sự phân biệt giữa thế giới thần thoại và thế giới hiện thực, thần linh cứ thế trực tiếp đi lại giữa mặt đất chứ không cần giáng lâm?
Thế thì hơi giống với những gì ghi trong sách của Thành Bạch Ngân về Kỷ thứ Hai nhỉ? Vương đình Cự Nhân và những địa điểm khác bị ngăn cách bởi một “cánh cửa” nằm ở thế giới hiện thực. Muốn đi thì cứ đi, muốn về thì cứ về. Thần linh và người phàm sống lẫn với nhau, vừa hỗn loạn vừa hắc ám… Với cả, Tinh giới thực sự tương ứng với thần linh kìa… Nghe xong mô tả của Tử tước Mobet Zoroast, Klein lập tức liên tưởng ngay.
Hắn vô thức đưa mắt về phía Grossell. Biết đâu vị Cự Nhân này chính là một chứng nhân lịch sử của Kỷ thứ Hai!
Grossell cầm một cái cốc còn to hơn cả xô gỗ lên để uống ừng ực mấy hớp nước đun từ tuyết, cười xòa:
“Mobet, đây là chuyện bình thường thôi mà? Sao tự dưng anh trang trọng thế?”
“Tôi cũng không biết sao mình lại nghiêm nghị vậy nữa.” Mobet Zoroast hơi nhoẻn miệng cười, “Haha, chắc vì bình thường với chúng ta, nhưng trong mắt họ, đây lại là điều vô cùng đáng sợ và hoang đường. Tôi phải dùng biểu cảm phù hợp để diễn tả thì mới đạt kết quả thỏa mãn nhất. Anh còn nhớ nét mặt của Longzel lúc chúng ta kể lại mấy câu chuyện đó không? Cậu ấy thiếu điều quỳ sụp xuống để sám hối với Chúa Tể Bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032219/quyen-3-chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.