Cynthia có thể thoáng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc và sự bất lực ẩn chứa trong trái tim của Đô đốc Emilius. Cô ta không nói gì, chỉ ôm đối phương thật chặt, dùng sự ân cần chu đáo giúp ông nguôi ngoai.
Ăn bữa tối đơn giản xong, Klein tắm nước ấm, lại bước vào căn phòng yên tĩnh nhất dành cho khách. Hắn nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.
Hắn biết mình đang hoàn toàn đắm chìm vào “nhân vật” Đô đốc Emilius này. Hắn đã từng trải nghiệm sự bất lực đối với vận mệnh và nỗi đau tiềm ẩn kia, nên mới sản sinh sự cộng hưởng mãnh liệt như vậy.
Nếu không khai sáng ra phương pháp nhập tâm và tách bạch thì giờ mình đã đánh mất bản thân rồi… Haha, thế lại giống một vài diễn viên đời trước, nhập tâm vào nhân vật quá sâu, không cách nào tách bạch bản thân ra khỏi nó nữa, đến mức xuất hiện vấn đề về tinh thần… Mà đối với một Người Phi Phàm, có thể vấn đề tinh thần sẽ bị phóng đại lên… Khi đang chìm trong u ám, Klein cũng nhận rõ mình là ai.
Chẳng ngờ được một vị Đô đốc Hải quân đứng ở địa vị cao, một Bán Thần Thánh Giả cũng phải đối mặt với sự bất lực và trải nghiệm đau đớn như vậy… Sức mạnh có thể mang đến rất nhiều thứ, nhưng chẳng phải thuốc vạn năng… Ngàn người ngàn mặt, và đây chính là bộ mặt chân thật nhất của một vị Bán Thần… Klein ngắm ánh trăng đỏ rực dần trở nên sáng hơn, nhuộm đỏ nội thất trong căn phòng.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032324/quyen-3-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.