Nghe thấy câu trần thuật chứ không phải nghi vấn của Emilius Levitt, trong nháy mắt Bildt đã đổ mồ hôi lạnh đầy trán.
Ông ta hé miệng như đang muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng vẫn quỳ một chân xuống, run lẩy bẩy dưới loại uy áp vô hình này, nói:
“Th-Thưa ngài Đô đốc, tên lang thang mới đột ngột phát bệnh rồi tử vong hôm trước. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm một vị nhà thám hiểm có thể biến hình.”
Giờ này, khắc này, Klein cũng không quá lo ngại, vì Đô đốc Emilius Levitt đã chú ý tới hắn trong bữa dạ tiệc rồi, chẳng lý nào lại không nhận ra hắn là Người Phi Phàm. Việc ông vẫn còn đồng ý gặp mặt chứ không trực tiếp tránh đi rủi ro này đã chứng minh rõ ông chẳng quan tâm người Bildt thuê là ai.
Không hề lo lắng luôn? Đây chính là sự tự tin của một Bán Thần, hoặc đường tắt phi phàm của ông ta có thể trừ khử được tai họa ngầm… Klein chật vật ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vị Đô đốc Hải quân đã quay người lại kia.
“Thực lực khá mạnh.” Emilius Levitt đánh giá với vẻ mặt không cảm xúc.
Ông vẫn nhìn Bildt đang quỳ một gối, nói:
“Đừng cố tỏ vẻ thông minh mà nghịch mấy trò đùa bí mật trước mặt ta.
Trên thế giới này, vị trí của một người bình thường và của một Người Phi Phàm hoàn toàn khác biệt. Mà ta lại là một kẻ thực thi luật lệ, có thể xác định rõ điều ấy.”
Quả nhiên, y hệt mô tả trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032332/quyen-3-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.