Hai chiếc đèn khí gas mỗi bên cây cầu đá lẳng lặng chiếu rọi con đường nhưng chẳng cách nào xua tan được bóng tối bên dưới. Chỉ có ánh trăng đỏ rực từ trên cao hắt xuống mặt đất ngập bùn nâu.
Trốn bên dưới gầm cầu, Nghị viên Vận Mệnh Rejod im lặng một lúc thật lâu, khiến Klein không khỏi nghi ngờ có khi nào đối phương đã qua đời vì vết thương nặng rồi không——hắn đoán may mắn được gia tăng vừa nãy thất bại cũng là do nguyên nhân này.
Ngay khi Klein chuẩn bị mở miệng thăm dò tình hình, Rejod đã ho hai tiếng, trầm khàn đáp:
“Không hổ là một nhà thám hiểm hùng mạnh có thể tạm thời phong ấn xúc xắc…
Tình trạng hiện tại nằm ngoài dự liệu của ta. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã khiến may mắn ta gia tăng cho cậu bị vô hiệu.
Thật đáng tiếc làm sao, ta không thể đi ra, không thể trực tiếp đối mặt với cậu. Bằng không, hẳn ta đã có thể trông thấy sự vật gì đó mà Người Phi Phàm đường tắt khác khó có thể trông thấy, cho dù họ có linh thị khá cao.
Đây là đặc thù mà chỉ đường tắt ‘Vận Mệnh’ mới có.”
Cho nên vấn đề là ở tôi ấy hả? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ông phải thanh toán 700 bảng kia cho tôi—không, 730 bảng… Klein thầm giễu cợt, nhưng đồng thời vô thức nhớ tới cô nhi Admisol có biệt danh “Quái Vật” ở thành phố Tingen.
Cậu thanh niên ấy tương đương với nửa Danh sách 9, sau khi nhìn thấy Klein đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032348/quyen-3-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.