Lúc cuộc trò chuyện về những truyền thuyết kho báu đã truyền cảm hứng cho nhiều đời nhà thám hiểm đi đến hồi kết, đầu bếp cũng đã nướng xong phần thịt bụng cá Người.
Phần thịt chín có màu trắng, hơi xém cháy, phủ đầy hạt tròn li ti màu nâu, ánh lên lớp dầu bóng loáng.
Lớp gia vị được phết liên tục đã thẩm thấu vào trong thớ thịt, kích thích thị giác, khiến chúng trở nên vô cùng ngon mắt.
“Cá nướng Desi, sẽ hơi khác so với kiểu mọi người hay ăn đấy.” Elland chỉ vào chiếc đĩa sứ mà đầu bếp vừa đặt xuống.
Donna nắm chặt dao nĩa, nóng lòng lên tiếng:
“Cháu rất thích ăn cá nướng mật ong!
Nhưng món này cũng rất ngon!”
Cá nướng mật ong… Thế sẽ phải tốn hết bao nhiêu mật ong đây… Nếu có cơ hội mình sẽ thử một lần, chắc hương vị sẽ tuyệt vời lắm… Klein bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Có đầu bếp, họ không cần phải tự động tay, chỉ nôn nóng chờ mong từng miếng cá một được cắt sẵn, để vào đĩa riêng, đưa tới trước mặt mình.
Klein cực kỳ nghiêm túc vào lúc thưởng thức đồ ăn ngon, nên hắn không vội xử lý phần cá ngay. Ngược lại, hắn bưng cốc lên nhấp một ngụm hồng trà trước, dùng vị chua làm tan đi dư vị còn đọng lại trong miệng.
Xong xuôi đâu đấy, hắn mới xiên nĩa vào một miếng cá, đưa vào miệng.
Trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được một chút hương vị kích thích của thì là, húng quế. Chúng vừa đủ khiến hắn mở ra từ hết vị giác này tới vị giác khác.
Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032351/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.