Giữa khu đồng ruộng hoang vu ở vùng ngoại ô, người quản gia già Funkel đang nhanh chóng chạy trốn.
Ông ta đã mất chiếc mũ, mái tóc hoa râm vốn được chải chuốt cẩn thận rối bời rũ xuống, lớp quần áo bên ngoài dính đầy bùn lầy.
Hộc, hộc… Ông ta ngừng lại một chút để thở dốc rồi quay người nhìn về sau. Khi nhận ra không có ai ở gần, ông ta cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tuy nhiên, khi quay đầu lại chuẩn bị đổi hướng chạy, ông ta chợt phát hiện không biết từ bao giờ đã có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình.
Bóng người kia mặc một chiếc áo choàng cổ điển có mũ trùm, đôi mắt được giấu trong bóng tối, gương mặt ngây dại vô hồn.
Đồng tử Funkel co rụt. Ông ta mở miệng ra, cố thốt lên một từ Hermes cổ, nhưng lập tức ngạc nhiên vì chiếc mũi của mình đã biến mất, giọng nói của mình cũng không còn.
Biểu cảm tuyệt vọng bất chợt xuất hiện trên gương mặt ông ta. Rồi, hệt như một vết bẩn giữa hư không, cả cơ thể ông ta cũng dần bị một chiếc khăn lau sạch, chẳng mảy may để lại một dấu vết.
…
Hắt xì! Hắt xì! Khụ! Khụ!
Đối mặt với đòn tấn công chí mạng sắp phát động của ngài A, Klein lại nhiễm bệnh. Đầu đau nhức và cơn sốt khiến hắn khó mà sử dụng “Thao túng ngọn lửa” và “Ngọn lửa nhảy vọt”.
Lúc này, đến cả “Đạn không khí” hắn cũng chẳng chế tạo được.
Nỗi sợ hãi vô cớ chiếm trọn tâm trí hắn. Dự cảm nguy hiểm đến từ “Tên Hề” khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032382/quyen-2-chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.