Tất cả mọi thứ xung quanh Klein tựa như ảo ảnh. Vô số màu sắc bão hòa và chồng chất lên nhau theo cấp số nhân rồi nhanh chóng rút lui.
Ngay khi Klein phục hồi tinh thần, quan sát và trải nghiệm chuyến đi xuyên kỳ diệu này, hắn lại cảm thấy bàn tay đang giữ cánh tay mình của thầy Azik hơi run rẩy.
Trước cả khi kịp phản ứng, hắn đã có cảm giác mất trọng lực mãnh liệt. Cơ thể hắn cứ thế rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn bắt đầu xoay tròn.
Màu sắc đỏ, vàng, trắng và đen xung quanh hắn nhanh chóng mờ đi. Klein rớt bịch xuống mặt đất cứng như đá. Cú ngã khiến đầu hắn xoay mòng mòng, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo.
Dù pha lẫn với ánh sao vàng, tầm mắt hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Bên trái là một thung lũng u ám sâu thẳm như “Vực Sâu” ác ma trong truyền thuyết. Bên phải là vách đá xám liên tục hướng thẳng lên, tựa như chống đỡ toàn bộ khu vực.
Nơi đây không có mặt trời, không có mây, cũng không có sương mù, chỉ có một chút ánh sáng từ rêu phát quang mọc rải rác khắp nơi. Bóng đêm và sự nặng nề chính là tông màu chủ đạo của “thế giới” này.
Klein khẽ chống tay trái, nhạy bén nhảy vọt lên. Hắn phát hiện ra con đường dưới chân được lát đá đúng tiêu chuẩn, đủ rộng để hai cỗ xe ngựa có thể đi song song. Nó chắc chắn không phải hình thành từ tự nhiên.
Một đầu của con đường xoáy sâu xuống, hướng vào bóng tối. Đầu còn lại dẫn lên cao, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032391/quyen-2-chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.