Trong phòng khách, Bá tước phu nhân Caitlyn đang ngồi trên ghế sofa, phó quản gia, trợ lý quản gia và quản lý công việc tương ứng ngồi đối diện bà.
Bà đang sắp đặt hướng dẫn chi tiết cho buổi tiệc tối nay, mãi tới khi con gái bà, Audrey bước vào.
“Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Audrey quét ánh mắt qua nhìn tất cả mọi người trong phòng.
Trên đường đến phòng khách, cô đã cảm thấy rung chấn nhè nhè dưới mặt đất, nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác thường.
Bá tước phu nhân Caitlyn nhìn quanh, khẽ gật đầu:
“Các ngươi hãy quay lại sau.”
Phòng khách nhanh chóng trở nên yên tĩnh, kể cả chú chó Susie lông vàng cũng bị Audrey dùng ánh mắt sai đợi ở ngoài cửa.
“Con nên ở gần ta thường xuyên hơn để học hỏi cách xử lý những vấn đề tương tự. Dù con không khuyết thiếu những nội dung này trong lớp học gia sư, nhưng làm sao để kết hợp nhuần nhuyễn lý thuyết với thực hành thì vẫn cần phải học hỏi lâu dài.” Dù đã hơn năm mươi tuổi, trông Bá tước phu nhân vẫn chỉ khoảng ngoài ba mươi, bà mỉm cười dạy dỗ con gái, “Được rồi, thiên sứ bé bỏng của ta, con cần gì?”
Audrey cố gắng trưng ra nụ cười nhã nhặn đã luyện đi luyện lại trong lớp lễ nghi, nhưng lại nhận ra khóe miệng nặng trĩu, sốt ruột đến nỗi không cười nổi.
Cô mím đôi môi đã khô khốc, trực tiếp mở miệng:
“Mẹ, con đã giấu cha mẹ một chuyện.”
“Ồ?” Bá tước phu nhân hơi nghiêng đầu, chờ lời giải thích tiếp theo.
Ban đầu Audrey còn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032392/quyen-2-chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.