Amon… Klein nhẩm thầm cái tên này.
Hắn vốn nghĩ rằng “Kẻ Nghịch Thần” xuất hiện tại thành Bạch Ngân ở “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” là hậu duệ của gia tộc Amon cổ xưa. Nhờ thừa kế di sản do tổ tiên để lại, y đã từng bước leo lên cấp bậc Bán Thần. Không ngờ, đối phương lại rất có thể đã sống hơn hai ngàn năm, là thành viên của gia tộc Amon khi thịnh vượng nhất!
Lão già cổ đại này… Y còn sống nhăn, sao tự dưng lại đi xây lăng mộ cho mình? Giả chết để thoát thân, hay còn vì lý do gì khác? Như là tránh vết tích thời gian để lại trên cơ thể mình chẳng hạn? Y có thể sống từ Kỷ thứ Tư đến Kỷ thứ Năm là dựa vào việc cướp đoạt sinh mệnh của người khác à? Mình vốn đoán y là Danh sách 3, Danh sách 2. Căn cứ vào hôm nay thì phải xem lại rồi, cũng không thể loại trừ khả năng y là Danh sách 1. Sau cùng, sống một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, bản chất cũng sẽ tăng lên… Trong đầu Klein nảy sinh vô số phỏng đoán, như nồi nước sôi liên tục bốc hơi.
Yết hầu “Con rối hình người” Hollamick giật giật, bất cẩn bị tuột mất lớp da bên ngoài, lộ ra bên trong là cấu trúc máy móc vô cùng phức tạp.
Từ vị trí bị hở, tiếng ông ta phát ra, cảm giác giống như bị rò rỉ không khí:
“Các ngươi tìm kiếm thi thể dưới đất, không nên tới gần chỗ này.”
“Vâng, thưa ngài Tổng Giám mục!” Nhóm người Iseus thở phào đáp.
Những xác chết vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032429/quyen-2-chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.