Dịch: Phongtieutieu
Biên: Duy Anh
Một người sống cùng hơn mười mấy cái xác sống trong căn phòng ánh đèn tăm tối, còn đánh bài với nhau cả đêm. Cảnh tượng như vậy càng nghĩ càng thấy khủng bố, da đầu từng tấc từng tấc run rẩy.
Klein kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào một người đang đứng phía trước. Một người đàn ông khoảng hai tám hai chín tuổi. Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt nồng đậm ác ý, cả người toát ra một chút điên cuồng. Sau đó hắn cũng làm bộ bị khí thế đối phương chấn nhiếp, lui về sau một bước.
Trong khi đó, Kaspars thì rời phòng, khép cửa lại.
Gàn đàn ông nọ trầm thấp hỏi
"Anh muốn tìm người bảo hộ ư?"
".........Đúng thế." Klein cố ý nuốt xuống ngụm nước bọt.
Sự quỷ dị của đối phương vừa để hắn sợ hãi, vừa mang đến cảm giác an tâm.
Người bảo hộ càng mạnh càng lợi hại, tất nhiên hắn càng an toàn.
Gã đàn ông mặc áo gi lê đen này lại hất cằm lên hỏi:
"Tại sao muốn tìm người bảo hộ? Anh nguyện ý trả bao nhiêu thù lao?"
Klein không trả lời ngay, khẽ suy tư nói: "Trước hết tôi muốn kể cho anh cụ thể tình huống của nhiệm vụ. Sau khi cân nhắc xong, anh cứ nói cho tôi một cái giá tiền. Nếu tôi có thể thanh toán được, hoặc có vật phẩm đồng giá, liền thành giao. Ngược lại, tôi sẽ từ bỏ, đi tìm người thích hợp hơn."
Với đôi mắt tràn ngập ác ý gã đàn ông cũng không có mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Klein giảng thuật.
Klein gắng gượng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032694/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.