Dịch: Hồng Lâm Hi
"Phu nhân Sharon?" Rõ ràng là Dunn biết góa phụ của lão Nam tước Hoy, đóa hoa giao tiếp nổi tiếng nhất thành phố Tingen.
Phu nhân nghị sĩ Maynard nghiêng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ gầy đi cùng mình tới công ty bảo an Gai Đen một cái, nhưng không nói gì.
Người phụ nữ nhỏ gầy mặc váy đen, mang mũ đen châm chước nói:
"Đúng vậy, phu nhân Sharon, phu nhân lão Nam tước đã qua đời của gia tộc Hoy, cô ta, cô ta..."
Lắp bắp mấy tiếng, cô bỗng phẫn nộ bật thốt lên:
"Ả là con điếm!"
Nghe câu nói tục này, Klein bỗng nhớ lại đoạn "phim đen" mình từng nhìn thấy, và biểu cảm cực kỳ tỉnh táo của phu nhân Sharon thoạt nhìn nhát gan. Điều này khiến hắn tin mấy phần vào những lời đồn nghe được, trong lòng lặng lẽ thông cảm cho lão Nam tước đã qua đời.
Không phải nói phu nhân Sharon không thể tái giá, nhưng làm loạn thế này... Chậc, trước mộ lão Nam tước chắc đã mọc cỏ xanh mơn mởn rồi....(*)
(*) Ở Trung Quốc, nói đội mũ xanh tức là bị cắm sừng, từ đó màu xanh cũng mang nghĩa bị phản bội.
Dunn không tỏ vẻ gì, ngồi vào ghế sô pha đối diện, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng điều này không hề liên quan chút nào tới việc cô ta có phạm tội không.
Cả hai vị và tôi đều hiểu rõ, phu nhân Sharon rất có sức ảnh hưởng ở thành phố Tingen, tùy tiện theo dõi, giám sát cô ta, không những không thể giải quyết được vấn đề mà còn rất dễ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng."
"Ả chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032743/quyen-1-chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.