Klein thấy Dunn Smith tỏ ra nghiêm túc đứng đắn như vậy, đột nhiên mỉm cười: "Đội trưởng, hôm qua tôi đã suy nghĩ rõ một chuyện."
"Chuyện gì?" Dunn lặp lại câu hỏi vừa rồi, hơi ngả người ra chiếc ghế dựa, buông lỏng đôi tay vốn đang đan vào nhau.
Klein nhớ tới những gì hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước rồi nói:
"Khi tổng kết những kinh nghiệm trước đây, tôi cho rằng bản thân tên của ma dược đã bao hàm trọn vẹn một loạt các quy tắc khiến chúng ta nắm bắt được ma dược, tránh bị ảnh hưởng bởi mặt trái của nó. Còn khi chúng ta tuân theo bộ quy tắc này làm việc, dường như sẽ trở thành người của nghề nghiệp tương ứng.
Tương tự, những quy tắc này có ý ngầm, không ai nói thẳng cho anh biết, chỉ có thể tổng kết từng chút một từ nghề nghiệp tương ứng, sau đó dựa theo hiệu quả khác nhau để chỉnh lý lại. Cho nên khi tôi trở thành một vị thầy bói chân chính của câu lạc bộ bói toán, có được quy tắc Thầy Bói dành riêng cho bản thân, những lời vô nghĩa và ảo giác quấy nhiễu tôi bấy lâu lập tức biến mất. Đây là chuyện mà tôi đã suy nghĩ khá tường tận."
Nói xong những lời này, Klein thầm thở hắt ra, ngoài không nói thẳng phương pháp đóng vai, những gì nên nói thì hắn đã nói cả rồi.
Ôi, chỉ mong lúc giáo hội phái người tới hỏi, đội trưởng đừng nói rằng mình đã có ý tưởng rõ nét như vậy, không thì sẽ khiến mình càng bị chú ý hơn... Lại thêm chuyện đường tắt Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032816/quyen-1-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.