Thật ra là có ba tờ cơ, nhưng những con chữ đó quá khó nhớ, hiện giờ tôi giỏi lắm cũng chỉ ghi nhớ được hơn hai trang chút xíu... Thêm nữa là sẽ rối ngay... Tờ kia đành để lần sau vậy... Audrey lặng lẽ bổ sung thêm vài câu trong lòng.
Nhật ký Russel mới? Tinh thần Klein phấn chấn, hắn cười hỏi khi đã biết rõ đáp án: "Chính Nghĩa, cô muốn có cái gì?"
Đôi mắt Audrey tỏa sáng, nhưng vẫn tỏ vẻ rụt rè:
"Ngài biết đó, tôi sắp tiêu hóa xong ma dược Khán Giả, nên tôi mong là có thể lấy được phương thuốc ma dược Người Đọc Tâm trước đó để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ừm, tôi biết hai tờ nhật ký này không nhiều lắm, có lẽ không xứng với giá trị của phương thuốc Người Đọc Tâm, tôi sẽ cung cấp thêm một tờ nữa, ừm, còn có thể trả thêm cho ngài một khoản tiền..."
Còn chưa nói xong cô chợt cảm thấy không đúng, không nhịn được thầm mắng mình một câu: Ngài ấy là nhân vật lớn sắp đạt tới thần linh, há lại để ý mấy thứ tiền bạc tục tằng!
Vì vậy, Audrey không thể giữ vững được trạng thái Khán Giả, cô vội vàng lắp bắp bổ sung: "Ý tôi không phải điều đó! Thưa Kẻ Khờ, ý của tôi là ngài có thể chỉ định về thứ cần bổ sung, đúng, chính là như vậy!"
Tôi thích đề nghị vừa rồi của cô... Ta sẽ trả lời là: Chờ khi cô thực sự tiêu hóa ma dược Khán Giả xong là có thể nhận được phương thuốc kế tiếp. Ta có thuộc hạ, không, nên dùng từ "bề tôi" nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032822/quyen-1-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.