"Nguồn gốc giọt chất lỏng màu vàng này."
Sau khi nhẩm câu nói xem bói bảy lần, Klein cầm tờ giấy da dê, cầm chất lỏng màu vàng hư cấu rồi dựa người vào ghế.
Hắn không biết liệu có thể sử dụng vật phẩm mà hắn hư cấu ra chỉ bằng cảm giác để bói toán được không, chỉ có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết chứ chẳng cần tang chứng.
Vài giây sau, đôi mắt Klein trở nên sâu thẳm, từ màu nâu biến thành màu đen, tiến vào trạng thái minh tưởng.
Hắn rũ mắt xuống, "nhìn" cảnh mơ hư ảo và mông lung.
Trong thế giới mờ tối và ở trạng thái vỡ tan thành mảnh nhỏ đó, một mặt trời màu vàng chói mắt đột nhiên hiện ra.
Một tiếng hừ lạnh trầm thấp truyền tới từ vô số hư không cách nơi này. Ánh sáng trong và tinh khiết tức thì đốt cháy mọi thứ. Ngọn lửa màu vàng nóng rực điên cuồng lan ra.
Rầm!
Klein lập tức thoát khỏi cảnh mơ, toàn thân run lẩy bẩy ngã sang bên. Thân thể hắn đã hóa thành bó đuốc sống, đang bốc cháy hừng hực.
Lúc này suy nghĩ trong đầu hắn đã hoàn toàn rối loạn và điên cuồng. Một ý nghĩ không hề bình thường chút nào nảy lên trong đầu óc hắn.
Ầm ầm!
Không gian thần bí bên trên màn sương mù sám rung lắc dữ dội. Cung điện nguy nga và tráng lệ đổ sụp xuống từng tấc một. Chiếc bàn dài đồng thau loang lổ màu cổ xưa bị đập cho lõm xuống, gãy thành mấy mảnh.
Biến cố đáng sợ ấy chỉ xảy ra trong ba giây, rồi không gian bên trên sương mù xám lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032828/quyen-1-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.