Khi đối mặt với "cảm giác quen thuộc khó hiểu", người phi phàm ở danh sách 9 có lẽ sẽ cố gắng nhớ lại, hoặc là xem nhẹ rồi quen đi. Nhưng Thầy Bói thì khác. Klein chấm dứt nghi thức, cởi bỏ bức tường linh tính, lấy một tờ giấy ra rồi viết câu nói xem bói:
"Nguồn gốc cảm giác quen thuộc vừa rồi."
Ngay sau đó hắn ngồi lên giường, vừa cầm tờ giấy vừa lẩm nhẩm câu nói.
Sau bảy lần, đôi mắt hắn trở nên sâu sắc. Hắn mượn dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ, "đối thoại" với linh tính của bản thân.
Trong thế giới mơ hồ và méo mó, Klein thấy một cỗ xe ngựa và cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy dài màu xám trắng. Cô ta có mái tóc đen dài mềm mại, khuôn mặt tròn tròn, với khí chất tao nhã và ngọt ngào, cơ thể khe khẽ run rẩy một cách không bình thường.
Hình ảnh vụt lóe, Klein lại thấy cô gái xinh đẹp này đang ở chợ đen, ngồi với tư thế trông rất tục tằn nói chuyện gì đó với người ta.
Cảnh mơ nhanh chóng phai màu, Klein tỉnh lại, hiểu vì sao mình cảm thấy quen thuộc với hình ảnh hiện ra trong gương.
Hắn đã từng gặp cô ta trong hiện thực!
"Lần đầu là ở phố Hoa Thủy Tiên, khu vực gần khu vực phố Chữ Thập Sắt. Mà khi ấy đội trưởng đang đuổi bắt "Kẻ Xúi Giục" Treece ở phố dưới của phố Chữ Thập Sắt... Xem ra hai việc này có mối liên quan nhất định nào đó..." Klein trầm tư vài chục giây. Hắn lại bày biện nghi thức, khẩn cầu nữ thần rồi vẽ hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032851/quyen-1-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.