Nghe suy đoán đó của Klein và Frye, Leonard giật giật ve áo sơ mi, đi qua đi lại vài bước:
"Như vậy ta phải điều tra những người mà Sols tiếp xúc ở trại tế bần, với những người mà anh ta gặp sau khi phá sản và bị đuổi ra khỏi nhà. Sẽ rất phiền toái... Chúng ta tranh thủ thời gian chia nhau điều tra nơi này một lượt, sau đó tới thẳng vụ thứ ba ở khu phí tây, và giao những công việc còn lại cho cảnh sát là được."
"Ok." Klein đáp không chút do dự.
Frye không có ý kiến gì. Anh ta quay người đi tới chỗ mấy người ngủ cạnh Sols tối hôm qua.
Klein đang định tìm mục tiêu khác, bỗng thấy Leonard liếc mắt ra hiệu với hắn, và dùng cằm chỉa vào bên hông sảnh của trại tế bần.
Gì đấy? Hắn ngẩn ra, giả vờ như không thấy gì cả, đi vòng quanh sảnh lễ Mi-sa một vòng. Sau đó nhân lúc Frye không chú ý, hắn đi theo Leonard tới bên hông của sảnh, qua tường ngăn tới một góc tối không người.
"Tôi có một suy đoán." Leonard đứng trước cửa sổ kính màu, đột nhiên nói thẳng.
Klein ngờ vực nhìn xung quanh: "Suy đoán gì cơ?"
Leonard hỏi ngược lại: "Nếu không có ảnh hưởng của yếu tố siêu phàm, anh cho rằng kết cục của bà Lauwis sẽ như nào?"
Klein suy nghĩ, rồi nói với vẻ nặng nề: "Vẫn là như vậy, chẳng qua sẽ muộn hơn khoảng một hai tuần, hoặc một tháng. Với gia đình bọn họ mà nói, chưa đến lúc không thể chịu được thì chắc chắn sẽ không tới gặp bác sĩ. Mà bệnh tim ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032856/quyen-1-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.