Thầy Azcot có thể nhìn ra mình là người phi phàm? Năng lực của ông ấy đúng là lợi hại... Klein giật mình, bèn thản nhiên đáp: "Vâng."
Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Bởi vì chuyện của Welch và Naya."
"Quả nhiên giống với suy đoán của thầy..." Azcot thở dìa một tiếng: "Trong số các cảnh sát tới trường hỏi thầy và Cohen, có hai người có năng lực siêu phàm."
Hẳn là đội trưởng và Leonard, bởi bọn họ tiếp nhận vụ án Welch... Klein khẽ gật đầu, không nói xen vào.
Azcot khẽ giơ gậy lên, nói: "Hẳn là em đã tiến vào giới đó, thầy hy vọng em có thể giúp thầy tìm được manh mối về lai lịch của thầy. Không cần cố gắng làm, chỉ cần lúc nào gặp được thì nhớ tới nó là được."
Nói tới đây, ông gượng cười:
"Ngoài em ra, thầy không quen người có năng lực siêu phàm nào khác... Em không thể tưởng tượng được người không có quá khứ sẽ có cảm xúc như nào đâu, hệt như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng, chuyện đáng sợ nhất không phải là gặp bão táp, mà là không tìm thấy bến cảng để đỗ, không tìm được tuyến đường tới đất liền, chỉ có thể nghênh đón tai nạn liên tục, không bao giờ kết thúc, không bao giờ cảm thấy yên ổn và an toàn."
Không, thầy ơi, em hiểu rất rõ cảm nhận của thầy, bởi em cũng là người như vậy. May là em có được trí nhớ của nguyên chủ, em còn có Benson và Melissa... Klein lặng lẽ nghĩ, hắn hỏi lại:
"Thầy Azcot, thầy có được năng lực thần kỳ như vậy, tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032864/quyen-1-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.