Sau tám giờ tối, trong phòng ăn của nhà Moretti.
Nhìn bàn ăn chỉ còn lại ít canh cặn, Benson giơ tay che miệng, thỏa mãn ợ một cái.
"Tuy là lần thứ ba ăn món này, nhưng anh vẫn cảm thấy ngon như lúc đầu. Vị chua ngọt của cà chua với sự dai của thịt đuôi trâu quá hợp vị. Klein ạ, anh thật tiếc khi công ty Bảo an Gai Đen đã khiến thành phố Tingen này tổn thất một vị đầu bếp xuất chúng."
Melissa ngả người ra ghế dựa, gật đầu biểu thị đồng ý.
"Đó là vì hai người chưa biết thế nào là tài nấu nướng chân chính thôi." Klein tỏ ra khiêm tốn: "Sau này nếu có cơ hội, chúng ta hãy tới nhà hàng Bonaparte ở phố Holls ăn thử bữa đại tiệc Entis chính cống, tới nhà hàng đường bờ biển khu Kim Ngô Đồng ăn các món ngon phương nam."
Đây là những nhà ăn thường lên báo, các nhà hàng này đều tốn 1 bảng rưỡi.
"Em thích ăn món anh làm hơn." Melissa trả lời không chút do dự.
Benson cười ha ha, nói sang chuyện khác: "Nhưng anh cảm thấy món canh này của chú còn thiếu cái gì đó, có lẽ... Có lẽ nó không nên ăn kèm với bánh mì?"
Klein gật đầu đồng ý: "Vâng, tốt nhất là ăn với cơm."
"Cơm..." Melissa thì thào, trông cô có vẻ hướng tới món này.
Tingen, nằm ở phía bắc, là một đô thị không được coi là lớn, ngoài một số nhà ăn đặc biệt ra thì khó mà tìm được chỗ có cơm để ăn. Với Benson và Melissa mà nói, thứ đồ ăn này gần như chỉ tồn tại trên báo giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032871/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.