Đang thu dọn đồ đạc, Minh Tiểu Kiều dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn Lục Thịnh: “Gặp ba mẹ làm gì? Cũng không phải chưa gặp qua ba anh.”
Năm nào Lục Thịnh cũng cùng ba anh sang Minh gia lắc lư hai vòng mà.
Lục Thịnh nói: “Không giống với những lần trước.”
Anh thường lui tới với thân phận là con cháu để giao lưu quan hệ, hơn nữa việc năm xưa xảy ra khiến hai nhà xấu hổ, mỗi lần Lục Thịnh tới, nói thật nếu có thể không xuất hiện Minh Chính Trí đều không xuất hiện.
Mà bây giờ, anh muốn tới với thân phận là con rể tương lai!
Minh Tiểu Kiều cúi đầu, tiếp tục dọn đồ trong tay: “Có gì mà không giống, đều là gặp nhau cả.”
Lục Thịnh: “Em không hiểu ý anh.”
Minh Tiểu Kiều né tránh khiến anh có dự cảm không tốt, anh nhìn đôi mắt đen nhánh của cô, ý muốn thăm dò thái độ.
Minh Tiểu Kiều im lặng trong chốc lát.
Một đoạn thời gian này làm cho lòng Lục Thịnh càng ngày càng lạnh.
Hơn nửa ngày, cô dựng vali dậy, sau đó đứng lên, nhìn Lục Thịnh nói: “Chẳng lẽ anh muốn kết hôn? Anh hẳn phải biết, ông nội chỉ hận không thể ngay lập tức đem em đóng gói gửi đi, còn phải có gia thế tốt, bây giờ anh đi gặp gia đình em, chính là đưa dê vào miệng cọp.”
Trong lòng Lục Thịnh càng lạnh hơn, gương mặt lạnh lùng như tâm tình anh lúc này: “Em không muốn kết hôn với anh?”
Minh Tiểu Kiều nghĩ thầm, đương nhiên cô không nghĩ tới.
Cô không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-cau-chia-tay/56570/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.